Hãy tưởng tượng độ hiểu biết của một người với một sự kiện, chủ đề là một cây thước với mức điểm từ 0 đến 10.
Nếu như vậy, thì người ở số điểm nào thì mới tốt nhất? người ở số điểm nào thì mới có lợi nhất?
Có phải người số 10, cái gì cũng biết sẽ là người tuyệt vời nhất và mang lại được nhiều đóng góp nhất, còn người số 0 thì chỉ ngồi im lắng nghe và chủ yếu?
Thực chất, bạn ở mức điểm nào trên cây thước này cũng đều không quan trọng, vì sau cùng khi đối diện với sự kiện hay chủ đề đó, bạn đều sẽ cần đến góc nhìn của những người ở mức điểm khác.
Ở mức điểm số 10, bạn thuần thuộc được tất cả mọi thứ. Kinh nghiệm đầy mình, sẵn sàng chia sẻ. Tuy nhiên, bạn đôi lúc sẽ gặp khó khăn với những gì mình làm vì lúc nào cũng sẽ mắc kẹt với góc nhìn “chuyên gia” - Bạn gặp không nhìn nhận hay giải quyết một vấn đề theo một cách đơn giản, dễ hiểu được.
Vì thế, bạn cần ở người ở mức điểm chính giữa, từ 5-7. Đây chính là những người sẽ hiểu được (hầu hết) những gì bạn muốn nói, đồng thời vẫn đủ “tươi” để có thể gói gém thông tin sao cho dễ hiểu, giữ lại những gì cần thiết. Họ có một phần góc nhìn của người bắt đầu lẫn người sành sỏi
Tuy nhiên, ở mức số 5, ngoài việc vẫn chưa đủ hiểu biết như mức số 10, thì họ còn bị mắc kẹt ở vùng “sạn.”
Vùng “sạn” - The Einstellung Effect
Đây chính là khi một người đã tiếp cận đủ nhiều với một sự kiện, vấn đề, khiến họ bị “sạn,” những lần sau chỉ muốn giữ vững lối tiếp cận như vậy.
Điều này làm cho cản trở họ trở nên tốt hơn bởi vì họ chỉ vẫn đang dựa trên kinh nghiệm, lối đi cũ của mình vì mình đã quen với nó – dù sẽ có rất nhiều cách sáng tạo và hiệu quả hơn ngoài kia.
Để thoát ra được vùng sạn này, người ở mức số 5 phải không ngừng học hỏi ở các mức số cao hơn để được tiếp cận với những thử thách và chủ đề mới, yêu cầu các tiếp cận khác và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, người ở mức số 5 lẫn mức số 10 đều có thể học được những các tiếp cận mới, thậm chí là hiệu quả, tối giản hơn với góc nhìn của người ở mức số 0 - người ngoài.
Người ở mức điểm số 0, hay còn đang là “người ngoài,” là người có góc nhìn thường hay bị bỏ qua nhất, dẫu góc nhìn này quan trọng không kém.
Đây chính là những người không mang một chút tính thiên vị gì khi nhìn vào một chủ đề hay cách tiếp cận.
Dưới vai trò là một người chưa biết gì, họ sẽ thường đưa ra những góc nhìn rất thô nhưng lại rất thật, thậm chí còn đem những người ở mức số 5, số 10 về lại với nguyên bản, cốt lõi chính của vấn đề đó để tìm hướng đi hiệu quả hơn.
Họ sẽ đặt những câu hỏi, đưa ra những hướng đi, cảm nhận rất đơn giản và dễ hiểu. Dẫu như vậy, đây lại là góc nhìn rất cần thiết cho các mức điểm khác để tự hỏi liệu mình có đang phát triển đúng hướng hay không.
Người ở mức số 0 đại diện cho cái gốc, sự bắt đầu. Và đôi lúc, họ còn là người đặt ra câu hỏi để khơi gợi sự đổi mới để nó được kết nối hơn với những gì ở nguyên bản.
Tóm lại thì
Dù có là người “non” nhất, hay là người “lành” nhất, hay là người “sạn” nhất, bạn đều sẽ có cách để giúp người khác, và được giúp lại. Mục tiêu ở đây là dù có ở vị thế nào đi nữa, chúng ta phải nên nhận biết được những đóng góp mà mình có thể mang lại, cũng như sẵn sàng cởi mở để nhận các đóng góp từ người khác.
Vì thế, khi vào một cộng đồng mới, đừng tự ti, cũng đừng tự cao. Mình chắc chắc sẽ học được gì đó, và cũng sẽ đóng góp được gì đó lại cho cộng đồng.
#wotn7 - Bài viết thuộc thử thách viết 30 ngày của khóa học Writing On The Net.
Qua đây từ bài mừng tuổi 16 của em. Bài này rất là chạm vào nỗi sợ khi bắt đầu bước vào cộng đồng mới của c, luôn nghĩ mình không đủ tốt để giúp mọi người. Mà đọc xong thấy đỡ sợ hơn r =)))) cảm ơn em đã viết bài này nha
Chúc Khởi tuổi 16 tuyệt vời hơn nữa